Giản Minh lắc đầu, khóc không nói nên lời.
Văn Quyên nhìn thấy chiếc điện thoại bên tai Giản Minh, cầm qua
xem trên màn hình ai là người gọi đến, biết đó là nhị thiếu gia nhà cô, nghe
phía bên kia cũng khóc như mưa, trong lòng rối bời, khóe mắt đỏ lên nhưng
kiềm chế lại được, “Chú Lệ, đừng khóc nữa, chị nói với chú này, Giản
Minh có thai rồi, bởi vì lo lắng cho chú, lại sợ anh chị lo lắng nên không
nói gì cả, giấu cả anh chị, thai tám tuần rồi đấy, trong lòng nhớ đến em, ăn
không ngon, ngủ không yên, người gầy quắt lại, cho nên phản ứng trong
thai kỳ càng dữ dội hơn, không có ai ở bên chăm sóc chắc chắn là không
được rồi. Chú Lệ này, nghe lời chị, đừng để lú lẫn thêm lần nào nữa, người
chết rồi, chúng ta bỏ qua cho cô ta, người đang sống, mới là quan trọng
nhất…”.
Tiếp sau đó điện thoại lại đến tay Lăng Khang, giọng nói của Lăng
Khang vẫn như tiếng chuông đồng, “Thằng quỷ này, có anh trai ở đây, em
không phải lo lắng gì cả, anh chị chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Giản Minh,
đợi em quay về, Tết này, chúng ta vẫn phải tổ chức lễ cưới. À, em chưa
nhìn thấy ảnh cưới của em đâu, chụp đẹp lắm. Ừ, ừ, mua chanh cho Giản
Minh…”. Lăng Khang nháy mắt với Văn Quyên, ý nói chú Hai khỏe rồi,
biết quan tâm đến em dâu rồi, đồng ý liên tục, “Có có, về khoản này em
yên tâm đi, tìm chị Đường sao? Tìm rồi tìm rồi, ngay từ đầu Giản Minh đã
tìm đến Đường Nhã Nghiên, em gọi điện thoại cho chị Đường mà xem, cô
ấy nói mỗi lần khám thai đều đi cùng Giản Minh, tình hình của Giản Minh
cô ấy nắm rõ nhất…”.
Lần này Giản Minh nằm viện hai ngày, cảm thấy rất ngại ngùng,
không ngờ rằng phải nằm viện vì phản ứng trong thai kỳ. Mặc dù vợ chồng
Lăng Khang dặn dò cô yên tâm nghỉ ngơi, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
bây giờ của cô là dưỡng thai, có điều đã đến bệnh viện đây rồi, địa bàn của
Lăng Lệ, đặc biệt là khi Lăng Lệ không có ở đây, sẽ luôn có việc gì đó đến
tìm cô. Bởi vì khoa Nội phải chuyển sang tòa nhà mới xây, những thiết bị