Hai bên đó. Nói rằng bởi vì chú Hai biết được trước đây bản thân mình đã
mang đến nhiều phiền phức cho đội cứu trợ, cho nên bắt đầu từ bây giờ cố
gắng hơn gấp bội, tập trung vào công việc, đương nhiên tâm trạng vẫn chưa
thể nào hồi phục lại như ngày xưa, nhưng mọi người đều tin rằng, cùng với
thời gian, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Cuối cùng tất cả trần ai cũng đã lắng xuống, chỉ chờ Lăng Lệ quay về.
Có một hôm vợ chồng Lăng Khang kéo Giản Minh vào thư phòng, trao đổi
với cô, hy vọng Giản Minh có thể khuyên Lăng Lệ tiếp nhận một phần cổ
phần của tập đoàn Lăng Văn, còn nữa, hỏi Giản Minh và Lăng Lệ có ý định
chuyển sang ở một căn nhà khác không? Thoải mái chọn giữa biệt thự và
penthouse, tòa chung cư của công ty Lăng Khang vừa mới xây có bố cục
hợp lý, địa thế tốt, xung quanh có trường học, trung tâm thương mại đầy đủ
cả, anh muốn để lại cho Lăng Lệ căn penthouse 210m2, hỏi ý kiến của
Giản Minh thế nào?
Giản Minh e ngại, “Việc này em không quyết định được, đợi anh Lệ
về rồi bàn sau được không ạ?”.
Văn Quyên nói thẳng, “Biết một mình em không quyết định được, gọi
em đến, là muốn em có thể chấp nhận, sau đó để em về khuyên Lăng Lệ
đồng ý.” Văn Quyên đặc biệt nhắc, “Thái độ trước đây của Phương Nam,
anh chị không thể giao cổ phần cho Phương Nam, anh chị không cách nào
tin tưởng cô ấy được, nhưng phần cổ phiếu đó, vốn dĩ vẫn thuộc về Lăng
Lệ, anh chị cũng không thể giữ mãi được, cổ tức những năm trước đây, anh
chị đều giữ lại cho Lăng Lệ. Giản Minh này, em cũng phải hiểu cho nỗi khổ
của anh chị, bây giờ thì ổn rồi, cả nhà ta hòa thuận như thế này, vậy mới
giống một gia đình chứ…”.
Mặc dù Văn quyên nói như thế, Giản Minh vẫn kiên quyết, chờ Lăng
Lệ về trao đổi lại. Không tránh khỏi xuýt xoa, bây giờ tất cả mọi thứ bày ra
trước mặt cô là giấc mơ mà Phương Nam theo đuổi, bao nhiêu năm không
chịu buông tay với những thứ thuộc về mình và Lăng Lệ, đối với việc này,