Giản Minh chỉ biết thở dài. Lòng ham muốn đương nhiên là không có biên
giới, bá đạo mà dũng mãnh, làm cho người ta trầm luân thậm chí hủy diệt,
còn lòng hy vọng luôn tràn đầy sức sống, vượt qua sức mạnh của thời gian,
không dũng mãnh, nhưng lại lâu bền và mới mẻ. Ham muốn của Phương
Nam vẫn luôn không vượt qua được niềm hy vọng mà Lăng Lệ gửi gắm,
cho nên, cuối cùng, thứ mà Giản Minh nên nâng niu và tôn trọng, vẫn là
Lăng Lệ.
Thời gian trước khi Lăng Lệ quay trở về, Giản Minh còn giúp anh làm
thêm một việc, đi tiễn Đường Nhã Nghiên. Bởi vì nhu cầu của khu vực bị
thiên tai, ngày về của Lăng Lệ gặp phải trở ngại, không có cách nào về kịp
phải để Giản Minh đi thay như mọi khi. Ở sân bay, Đường Nhã Nghiên còn
nhắc lại với mấy người trong gia đình mình, “May có chú Lệ đi giúp mẹ
chuyến này, nếu không mẹ cũng không kịp về mất.”
Sau đó ông xã đôn hậu, chín chắn của Đường Nhã Nghiên dặn riêng
với Giản Minh, “Cho anh gửi lời thăm Lăng Lệ, mấy năm nay, cảm ơn chú
ấy đã không ít lần giúp đỡ Nhã Nghiên.”
Giản Minh vội nói, “Thực ra em cũng đang định nói như thế.” Cô nắm
lấy cánh tay của Đường Nhã Nghiên, “Cảm ơn chị đã chăm sóc Lăng Lệ
trong những năm qua, chăm sóc rất chu đáo.”
Đường Nhã Nghiên rơm rớm nước mắt, “Em không trách chị tự động
đưa chú ấy đi là chị mừng rồi.”
Giản Minh đùa, “Sao lại trách chị được? Dù sao cũng không có lần
sau nữa.”
Mọi người đều bật cười, cười một lúc, cuối cùng nước mắt Đường
Nghiên cũng lăn ra, khóc, “Thật sự tôi chẳng muốn đi chút nào, sang cái
nơi tồi tàn của bọn người nước ngoài đó làm gì cơ chứ? Tôi lại chẳng quen
ai…”.