được đầu thai chuyển kiếp, thì nợ ở kiếp trước vẫn chưa trả hết, kiếp này
phải gặp lại nhau vậy.
Lái xe đến bệnh viện, bên ngoài cửa sổ đã sắp đến buổi trưa, ánh nắng
mặt trời rạng rỡ lung linh, mùa xuân đang đến thật gần, trên phố là dòng
người về nhà đón Tết và mua sắm, ồn ào náo nhiệt, nhộn nhịp đông vui,
mùi pháo tràn ngập không khí, mùi ngọt của kẹo mứt, hương vị của hoa
quả sấy khô hai miền Nam Bắc, mang đậm hương vị Tết. Lăng Lệ vẫn còn
nhớ ngày mình đi khỏi đây, bầu trời bên ngoài cửa sổ của khoa Nội tiết âm
u như thế nào, cảnh ngộ của anh làm cho anh đau xé ruột xé gan như thế
nào, hôm nay, giống như đều đã bị ngọn lửa hồng trần thiêu rụi. Trên
đường đi anh mua một bó hoa, trước khi đến khoa Sản của bệnh viện, đứng
dưới tòa nhà mới xây của khoa Nội, cái nơi từng là cơn ác mộng trong đời
anh, thắp hương cho Phương Nam. Chẳng ngờ được rằng nơi này đã đông
vui náo nhiệt đến nỗi không thích hợp cho việc cúng bái nữa rồi, từng là
nơi nhuốm đầy máu, một cửa hàng bán hàng hóa đã mọc lên, xung quanh
cửa hàng trồng đầy hoa. Cửa hàng tiện lợi vừa mới khai trương, tiếng pháo
đì đùng nổ giòn giã, xác pháo trông như những cánh hoa phủ đầy trên mặt
đất, nhân viên cửa hàng đang phát tờ rơi giảm giá, tiếng nói lanh lảnh, Lăng
Lệ đứng ngẩn ngơ một lát, bật cười, hỉ nộ bi ai của mình, so với thế giới
này, chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ bé bình thường trong hằng hà sa số
những hạt cát khác, nơi này không thể nào cứ để mãi vũng máu tươi, chờ
nhà ngươi đến cúng bái. Anh cúi người xuống, đặt bó hoa xuống bên con
đường ít người qua lại, nói với Phương Nam, cảm ơn em đã yêu anh như
vậy, nhưng anh xin lỗi, con người ta quay về hướng mặt trời để sống là một
loại bản năng, giống như loài kiến đấu tranh để được sống, cũng giống như
một kiểu bản năng, sẽ nôn nóng chờ đợi ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên
người mình, làm quá trình quang hợp phát huy tác dụng, tâm trạng cũng vì
thế mà vui vẻ, thanh thản. Phương Nam, cuộc sống của một người như bốn
mùa, khô héo rồi lại sinh sôi, sự ra đi của em sẽ không phải là vĩnh hằng
trong anh, còn điều em hy vọng, cách bắt anh phải nhớ đến em, cũng chưa