chắc là việc có trọng lượng, xin lỗi, anh sẽ sống thật tốt, dần dần quên em
đi, đối xử thật tốt và nâng niu gia đình anh. Phương Nam, tạm biệt.
Rồi rẽ qua khoa Sản, có bác sĩ quen biết chào hỏi Lăng Lệ, “Về rồi
à?”.
Lăng Lệ tinh thần hào hứng, vừa cười vừa trả lời, “Ừ, về rồi.” Vẫn là
một bác sĩ Lăng đôn hậu, nhẹ nhàng, trầm ổn. Có điều không tìm thấy Giản
Minh, bác sĩ khoa Sản nhiệt tình thông báo, “Mễ Lợi gọi điện thoại đến, nói
là hai người đã về rồi, nên Giản Minh vội vàng về nhà, vừa mới đi, bây giờ
anh đuổi theo vẫn còn kịp.”
Vừa mới đi à, Lăng Lệ vội vàng cất bước đuổi theo, vừa chạy ra mấy
bước đã quay lại, “Cái đó, kết quả kiểm tra thế nào?”. Nghe thấy hai chữ
bình thường, mới gọi là yên tâm, vội vội vàng vàng đuổi theo Giản Minh.
Lăng Lệ vừa đi vừa gọi điện thoại cho Giản Minh suốt cả quãng
đường, kết quả chẳng hiểu cô nương kia gọi điện cho ai, máy cứ bận suốt,
khó khăn lắm mới kết nối được, cô nương kia lại không nghe máy. Cũng
may khi Lăng Lệ đuổi theo đến cửa bệnh viện, cuối cùng cũng nhìn thấy
bóng dáng của Giản Minh, có lẽ không giành được xe taxi với những người
khác, Giản Minh bỏ qua, vội vàng quay qua đi xe buýt, Lăng Lệ vừa chạy
vừa hét lên sau lưng bà xã, nhưng giọng nói của anh làm sao địch nổi với
tiếng nhạc Hàn Quốc của cửa hàng bên đường, giọng nói anh tan vào
không khí. Đành phải tiếp tục gọi vào máy di động, Giản Minh có nhấc
máy, giọng nói rõ ràng rất phấn khởi, “Anh Lệ, anh đang ở nhà phải
không?”.
Lăng Lệ không trả lời bà xã, liền trách móc, “Em ngốc nghếch vội
vàng gì thế hả? Có bà bầu nào đi nhanh giống em không?”. Theo anh thấy,
bắt Giản Minh đi chậm lại rất cần thiết, nhưng khi vợ anh trở nên mơ hồ,
thật sự làm cho người ta chẳng biết đường nào mà lần.