chàng trai còn cãi lại hai ba câu với cô gái, sau đó khuyên cô gái đừng
khóc, tiếp theo đó cô gái càng khóc dữ dội hơn, chàng trai đó cũng khóc
theo, Giản Minh và Lăng Lệ ngại ngùng không dám nhờ hai người đó
nhường chỗ cho hai ta đoàn tụ, đành phải ra hiệu đơn giản, xuống xe ở trạm
tiếp theo này.
Chiếc xe buýt chạy chầm chậm vào trạm tiếp theo, Giản Minh đứng ở
vị trí gần cửa, xuống xe trước, Lăng Lệ khó khăn lắm mới chen ra được gần
cửa, “kịch” cánh cửa đóng lại một cách vô tình, xe khởi động chạy tiếp,
Lăng Lệ đứng ở cửa xe, vội vàng hét lên, “Để tôi xuống xe để tôi xuống xe
đã.” Vì không thấy anh xuống xe, Giản Minh nhìn anh qua cửa kính, chạy
theo xe, hét ầm lên, “Anh Lệ anh Lệ.” Cô mặc chiếc áo khoác màu kem hơi
cũ, mái tóc đen, cột túm lại như đuôi ngựa sau đầu, tất cả mọi thứ của cô
quen thuộc đến nỗi làm anh cảm thấy yên lòng. Ánh mắt và thái độ đuổi
theo xe của cô, làm lòng anh khó chịu như có mũi kim đâm vào, nói to hơn
nữa, gần như là hét lên ở cuối xe với đám người đông như nêm cối, “Giúp
tôi một chút, nói tài xế dừng xe lại, bà xã tôi có thai rồi, tôi không xuống thì
không thể nào yên tâm được…”. Cả đoàn người trên xe cùng hét lên giúp
Lăng Lệ, “Dừng xe dừng xe, bà bầu bụng bự tay chân nhanh nhẹn, vứt
chồng lại trên này rồi.”
Cuối cùng, xe cũng dừng lại, Lăng Lệ nhảy xuống. Giản Minh vốn dĩ
chạy theo xe, xe đột nhiên ngừng lại, trọng tâm của cô không vững, vấp té,
Lăng Lệ sợ đến nỗi tim như muốn văng ra ngoài, đỡ Giản Minh dậy, “Thế
nào? Không sao chứ?”. Quần áo Giản Minh dính đầy bùn đất do tuyết tan,
thê thảm không chịu được. Lăng Lệ cúi người xoa đầu gối của cô, “Đau
không? Có chỗ nào khó chịu không?”. Móc khăn giấy ra lau bàn tay bị bẩn
của Giản Minh, kiểm tra xem có chỗ nào bị trầy xước không, trách móc
chuẩn kiểu của Lăng Lệ, “Chạy theo xe làm gì? Anh xuống xe rồi chắc
chắn sẽ đi tìm em.”