Mỗi lần Giản Minh được Lăng Lệ hỏi những câu như có đau không,
thế nào rồi? Đều trả lời đúng kiểu của Giản Minh, giương đôi mắt to tròn
lên, dáng vẻ ngoan ngoãn, lắc đầu, ý nói không bị thương ở đâu cả, cũng
chẳng có chỗ nào khó chịu, cô rất tốt, bởi vì xúc động và chạy mấy bước
nên thở không ra hơi, thở phì phò, nơi Lăng Lệ vừa dừng xe, cất tiếng,
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nhặt một người thê thảm như em ra khỏi vũng
bùn.”
Lăng Lệ thôi không cằn nhằn, vẫn điệu bộ như nói chuyện với một cô
gái nhỏ, hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên vai cô, đặt tầm mắt ngang
bằng cô, “Định cảm ơn như thế nào đây?”.
“Anh nói em phải cảm ơn như thế nào, em sẽ cảm ơn như thế ấy vậy.”
“Thế thì, phải dùng cả cuộc đời này để cảm ơn anh.”
Giản Minh trề môi, ngọt ngào, “Dạ, vậy anh cũng phải hứa đối xử tốt
với em suốt cả cuộc đời này.”
“Giao dịch thành công.” Cách thức chúc mừng cho lần giao dịch thành
công này là, Lăng Lệ xích lại gần Giản Minh, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi
đỏ lạnh của cô, có ý muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cô.
Nghe thấy câu nói lẩm bẩm phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, “Cứ thế mà giao
dịch thành công, quả thực có vẻ không giống kiểu làm ăn buôn bán lắm.”
Lăng Lệ cười, “Đúng thế, chấp nhận số phận đi.” Giây phút tiếp theo, anh
khóa môi Giản Minh, siết chặt đôi tay ôm cô vào lòng, tranh thủ giữa
những nụ hôn cuồng nhiệt buông một câu, “Bà xã vạn tuế!”.
Happy Ending