Giản Minh chưa ý thức được Lăng Lệ đang đi sau mình, vẫn đi với tốc
độ rất nhanh, nhiệt tình lãng mạn, giống như những cô bé mới lớn, “Em vội
về nhà gặp anh mà. Vừa nãy em gọi điện thoại cho anh, điện thoại anh bận
suốt, anh còn dám trách móc em sao? Em cứ nghĩ anh về đến nơi sẽ gọi cho
em ngay nữa chứ.” Cuối cùng cô cũng chen lên được trên xe buýt, ở ngay
giây phút mà Lăng Lệ suýt nữa là túm được cô rồi ấy.
“Anh gọi cho em, nhưng điện thoại của em cũng báo bận suốt, em nói
xem, em không thể đứng yên đó chờ anh đến tìm em sao?”, Lăng Lệ giận,
xe buýt đông người là thế, chen tiếp, lên xe buýt đi theo sau Giản Minh,
ngữ điệu không mấy thân thiện, “Anh đi ngay sau lưng em này, em không
chậm lại một chút được sao?”.
Giản Minh lên xe vẫn dũng mãnh như không có đối thủ chen về phía
đuôi xe, nhất thời phân tâm, không nghe thấy Lăng Lệ nói gì, hỏi, “Anh nói
gì cơ? Nói lại lần nữa đi.”
Lăng Lệ càng giận hơn nữa, trên xe chật như cá hộp, không chen nổi
nữa rồi, giọng điệu càng tệ hại hơn, hét lên, “Anh ở ngay sau lưng em!”.
Nếu như không phải gấp gáp, một người bình thường, chen lấn trên xe buýt
thì cũng được đi, bây giờ việc này là sao chứ! Giản Minh đứng ngay trước
mặt, cô bị người ta chen lấn làm cho cách trở xa xôi như chân trời góc bể,
phẫn nộ hét lên một câu, “Bà bầu như em chen chúc trên xe buýt làm gì,
ham vui gì nữa vậy không biết?”.
Cuối cùng Giản Minh cũng quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười như hoa
trong đám đông, đẹp tựa ngọc, gọi, “Anh Lệ.” Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng
và sốt ruột của ông xã, cất tiếng, “Xin lỗi, lần sau không dám nữa.” Lại
định chen qua phía bên anh, Lăng Lệ vội hét lên, “Đừng qua đây, để anh
qua đó.” Nhưng anh chỉ nhích thêm được một chút thì bị kẹt cứng không di
chuyển được. Một đôi nam nữ đang hờn giận nhau đứng chắn giữa Giản
Minh và Lăng Lệ, không biết vì sao tự nhiên cãi nhau, cô gái bật khóc,
nhưng không khóc to lắm, cũng chỉ khóc thút thút thít thít mà thôi, ban đầu