Chà, mọi người sợ nhất vụ này, mấy đồng nghiệp thân quen nhau ở
bệnh viện, mấy người giống như anh Kiều, cùng chọc cô ấy, “Sao em lại
phiền phức thế này cơ chứ? Đã nói trước là em không khóc, bọn anh mới
đến tiễn em, bây giờ em qua cầu rút ván là sao…”.
Cứ như thế, tiễn chị Đường đi trong tiếng khóc lẫn tiếng cười. Khoa
Nội tiết, tiếp quản vị trí của chị Đường là anh Dương, theo thời gian, hy
vọng một ngày nào đó có thể phối hợp tốt với Lăng Lệ, giữ mãi bầu không
khí làm việc vốn có. Có điều, Giản Minh vẫn cảm thấy đáng tiếc, nói vậy là
bởi vì, mặc dù cảm thấy khó chịu vì thái độ ăn ý trong công việc của Lăng
Lệ và Đường Nhã Nghiên, nhưng vẫn thích cách họ biến phòng làm việc
thành “cửa hàng phu thê” ấm áp. Bỗng nhớ lại rằng, những thứ mình có
được trong cuộc đời, cứ ngỡ rằng sẽ mãi có được nó, nhưng nếu như vẫn
tiếp tục bước đi, không biết một ngày nào đó, sẽ lạc mất nhau.
Ngày Lăng Lệ trở về từ khu vực gặp thiên tai, thời gian là buổi sáng,
trước khi xuống xe còn chân thành cảm ơn các chiến hữu, mặc dù nửa đoạn
đường trước trong đợt nhiệm vụ này thể hiện quá tệ hại, nhưng cũng may
nửa chặng đường cuối cùng đã cố gắng làm việc, bù đắp lại vào đó. Về nhà
sốt ruột mở cửa vào nhà, phòng trong phòng ngoài được bài trí đơn giản,
sáng sủa, đều là mùi vị của Giản Minh, làm người ta cảm thấy ấm áp, thanh
thản. Giản Minh không có nhà, chắc giống như hôm qua đã nói trong điện
thoại, đi khám thai rồi, vốn dĩ đã hẹn nhau, khám thai xong về nhà đợi
Lăng Lệ, có điều bởi vì cả đoàn của Lăng Lệ đều sốt ruột muốn về nhà, xe
ô tô chạy nhanh hơn một chút, cho nên về đến đây sớm hơn dự định.
Giản Minh không có nhà, Lăng Lệ quyết định đến bệnh viện tìm, cũng
không gọi điện thoại cho Giản Minh, muốn dành cho cô một bất ngờ, giây
phút khóa cửa nhà, có cảm giác nhẹ nhõm vì tất cả nỗi trần ai đều đã lắng
xuống, cuối cùng anh cũng đã quay về, thế sự khó lường, ai nào ngờ ở cánh
cửa này lần trước tạm biệt Giản Minh để đi làm, lần này quay về, đã có thời
gian dài cách xa như thế, không, giống như “trải qua bao cuộc bể dâu”