trong đó cũng đều được trang bị toàn đồ mới, cho nên chiếc bàn làm việc
nặng nề đó của Lăng Lệ không thể nào để nguyên như thế rồi chuyển đi
được, phải lấy hết đồ trong đó ra. Đường Nhã Nghiên gọi điện thoại hỏi ý
kiến Lăng Lệ khi đã hồi phục tinh thần, Lăng Lệ nói dù sao Giản Minh
cũng đang ở bệnh viện, việc của anh thì tìm Giản Minh giúp anh xử lý,
đồng thời nói với Giản Minh trong ngăn bàn làm việc của anh, chiếc chìa
khóa dự bị nằm ở đâu, thế nên Giản Minh đang ở trong giai đoạn dưỡng
thai phải qua khoa Nội một chuyến, giúp Lăng Lệ thu dọn đồ đạc trong bàn
làm việc. Giây phút khi mở chiếc hộc bàn to ra, cô phát hiện di thư của
Phương Nam gửi cho Lăng Lệ. Di thư không được gấp lại cho gọn gàng, để
lộn xộn trong đó, Giản Minh đọc, không phải vì hiếu kỳ, mà là cô cần phải
hiểu được rốt cuộc việc gì làm tinh thần Lăng Lệ sau khi đọc xong bức thư
đó lại suy sụp như thế.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc lắm, trong quá trình đọc,
Giản Minh rất bình tĩnh. Trong hộc bàn, ngoài di thư ra, Giản Minh còn
phát hiện ra một chiếc nhẫn rất quen mắt, chính là chiếc nhẫn Lăng Lệ từng
đeo trên tay, anh muốn đeo đến khi qua kỉ niệm ngày cưới với vợ cũ mới
tháo ra, hóa ra Lăng Lệ đã tháo ra, tiện tay vứt trong ngăn kéo.
Ngày hôm ấy, Giản Minh cẩn thận giúp anh thu dọn các kiểu sách vở
tài liệu và những thứ linh tinh trong hộc bàn, chuyển sang chiếc bàn mới
của anh. Sắp xếp lại theo vị trí cũ mà anh sắp xếp ở bàn bên kia. Có điều, di
thư của Phương Nam và nhẫn cưới của Lăng Lệ cô sẽ mang hai thứ này về
nhà cất. Những vật kỷ niệm cần lưu giữ lại thì cứ giữ lại thôi, đó cũng là
vết tích để lại trong cuộc đời chúng ta, có điều cũng không cần phải đối mặt
với nó thường xuyên, những thứ đã trôi qua, cứ để nó trôi qua vậy.
Sau khi xuất viện, Giản Minh không lay chuyển được vợ chồng Lăng
Khang, đến căn nhà lớn của anh chị ở tạm vài ngày dưỡng thai cho yên
tâm, sống những tháng ngày cơm nước được phục vụ đến tận miệng, đúng
lúc Trọng Hằng cũng trở về từ khu vực thiên tai, kể tỉ mỉ tình hình của chú