Điều mà Lăng Lệ quan tâm khác với Mễ Lợi, nói đi nhắc nói lại, “106
lần đầu tiên dùng Insulin, nhỡ khi xảy ra hiện tượng hạ đường huyết, bản
thân cô ấy không biết phải xử lý thế nào, sợ sẽ xảy ra chuyện.”
Mễ Lợi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không truy cứu trách nhiệm của
cô là tốt rồi, cô nhỏ bé như thế này không mang nổi nhiều áp lực như vậy
đâu, thế là an ủi sếp mình, “Phó chủ nhiệm Lăng, thầy không cần phải lo
lắng, có thể là đi ra ngoài gặp ai đó, nhỡ khi có chuyện gì, bên cạnh chị ấy
có người đi cùng, nhất định sẽ đưa chị ấy đến bệnh viện gần nhất. Hơn nữa,
theo bệnh tình trước mắt của Giản Minh thì cũng chưa chắc sẽ bị hạ đường
huyết đâu ạ.”
Những lời nói của Mễ Lợi không hề làm cho Lăng Lệ cảm thấy thoải
mái, còn làm cho tâm trạng của anh nặng nề hơn, đi ra ngoài gặp ai được
nhỉ? Anh có nghĩ đến việc Giản Minh đi gặp con trai, nhưng với tình hình
trước mắt của Giản Minh, cô ấy có thể gọi chồng cũ của mình đưa con đến
thăm cô là được rồi, không cần phải rời khỏi bệnh viện lâu như vậy. Những
lời này không được nói ra ngoài, như thế mọi người sẽ cảm thấy rất kỳ lạ,
kỳ lạ ở chỗ mối quan hệ không bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân, cho
nên sắc mặt của Lăng Lệ u ám đến cực điểm, người lạ không dám đến gần,
những người xung quanh cũng không ai dám ho he một tiếng.
Mãi vẫn chưa thấy Giản Minh quay về, hết giờ làm việc, Đường Nhã
Nghiên cũng sốt ruột không kém, trước khi về nhà còn căng thẳng dặn dò y
tá, “106 quay về thì nhớ gọi điện thoại cho tôi.” Mọi người cũng chỉ biết trả
lời “dạ” một tiếng chứ không biết làm sao… Trong lòng cũng thấp thỏm
không yên, 106 trông có vẻ thật thà, thanh tú, nhã nhặn thế kia, nếu mang
theo dụng cụ tiêm Insulin bỏ trốn thì biết làm thế nào?
Lăng Lệ tới nhà ăn cơm tối trước, rồi quay về văn phòng uống tách trà
nóng, dù sao anh cũng cố gắng dùng hết cách để kéo dài thời gian nhưng
không thể kéo dài thêm nữa, cuối cùng nó cũng thể hiện ra việc anh, một
người đàn ông độc thân, nhàm chán không có việc gì làm, ly hôn chưa bao