Lăng Lệ nghĩ rằng mình nên đi ăn trưa trước, anh thấy đói rồi, trong
lòng suy nghĩ như vậy nhưng bước chân lại tự động bước đi theo hai người
phụ nữ và một người đàn ông trước mặt. Anh chỉ tò mò muốn biết La Thế
Triết rốt cuộc là người như thế nào, đương nhiên, còn cả quý cô Tô Mạn
kia nữa. Bước chân anh không nhanh không chậm, đi không gần quá cũng
không xa quá, âm thầm đánh giá người đàn ông phía trước kia, nhìn cũng
có vẻ là nhân tài đấy, mặt mũi anh tuấn, tính cách lạnh lùng, trầm ổn, ung
dung thong thả, nhìn là biết ngay làm ở một cơ quan lớn nào đó, chắc chắn
là làm lãnh đạo, người không ở cấp bậc đó không thể nào tôi luyện được
ngữ khí quyết đoán, ung dung, mạnh mẽ vang dội trong lúc nói chuyện như
vậy được. Còn về Tô Mạn, giống hệt như con gái cưng của một gia đình
giàu có, cô và La Thế Triết trông có vẻ như một đôi kim đồng ngọc nữ. Bên
tai loáng thoáng, trên đường đi nghe Giản Minh nói chuyện với Tô Mạn,
“Cô và Thế Triết đi rồi, ai chăm sóc cha cô?”.
Tô Mạn trả lời, “Có mẹ em với y tá riêng. Hơn nữa anh trai em ở New
Zealand cũng sắp về.”
“Thế thì tốt quá rồi.” Giản Minh an ủi, “Cô đừng quá lo lắng, ông cụ
nhìn thọ lắm, chắc chắn không có việc gì đâu…”.
Khóe môi của Lăng Lệ không kìm được nở nụ cười, miếng ngọc bích
trong gia đình nhỏ này là Giản tiểu thư, mặc dù không phải cành vàng lá
ngọc như người ta, nhưng ứng đối cũng được đấy chứ. Lăng Lệ không biết
đấy thôi, đối với Giản Minh, không thể nói rằng đã vứt bỏ được hết quá
khứ, nhưng cứ chính trực như thế thì chẳng có lợi ích gì cho bản thân mình
cả, cuộc sống chẳng phải vẫn phải hướng về phía trước đó sao? Rõ ràng cô
biết bản thân mình và Tô Mạn rất khác nhau, không cách nào coi ngang
bằng như nhau được, không cần đem bản thân mình ra so sánh nữa, nghĩ
thông suốt như vậy rồi thì con người ta cũng sống vô tư được một chút.
Không biết bác sĩ Lăng có ý định gì không, tự nhiên bây giờ lại đưa người
ta ra so sánh với nhau.