Không ngoài dự đoán của Giản Minh, vừa bước chân vào khoa Nội
tiết, Tô Mạn chịu không nổi ngay, “Chuyện gì thế này, mùi gì thế nhỉ?”.
Vội vàng giơ tay bịt mũi bịt miệng, chỉ để hở đôi mắt đẹp đến hoàn mỹ,
chẳng hề có chút khuyết điểm nào nhờ mascara và phấn mắt, đứng ngây
người ra, trợn tròn mắt trước hành lang ồn ào và nhốn nháo. La Thế Triết
cũng bị làm cho sợ hãi, “Giản Minh, em ở phòng nào?”.
Giản Minh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, “Ồ, em ở hành lang, phòng
bệnh đều chật kín cả rồi.” Cô nghiêng người chỉ về giường 106 ở giữa hành
lang, “Nhìn thấy chưa? Là giường kia kìa.”
La Thế Triết và Tô Mạn đưa mắt nhìn nhau, lại cùng đồng thanh lần
nữa, “Ngủ ở hành lang hả?”. Giọng nói của Tô Mạn thoát ra từ dưới bàn tay
che mũi miệng, “Đây rõ ràng là cái chuồng heo, đâu phải chỗ ở của người.”
Tô Mạn bị kích động, nên giọng nói không nhỏ lắm, Lăng Lệ vừa
chậm rãi bước từ dưới cầu thang lên nghe rõ mồn một, hơi nhíu mày, ôi,
quý cô này mặc dù sử dụng tính từ rất sinh động, chính xác, nhưng sao
không khách sáo chút nào hết vậy? Bỗng nhiên anh nhớ ra đã từng gặp quý
cô này, ở các bữa tiệc do công ty anh trai tổ chức, nếu như không nhớ
nhầm, gia đình Tô Mạn cũng kinh doanh, chủ yếu kinh doanh bên bộ phận
lắp các thiết bị điện máy cho các công trình, tiền tài, gia thế rất vững, có
hợp tác làm ăn với công ty anh trai. Lăng Lệ đoán rằng quý cô Tô Mạn
không nhớ anh, bởi vì xét cho cùng mỗi lần anh đều bị ép tham gia, cho
nên chỉ lộ diện một chút rồi chuồn.
Đối với thái độ của Tô Mạn, Giản Minh không chấp nhất, lịch sự phụ
họa theo, “Thì vậy, nhưng mà giường bệnh đang quá tải nên chẳng còn
cách nào.” Cô khuyên nhủ La Thế Triết, “Tô Mạn không quen, mau đưa cô
ấy xuống đi, đừng để cô ấy phải chịu đựng ở đây nữa.”
Đôi lông mày của La Thế Triết nhíu lại sắp thành hai sợi dây thừng
đến nơi rồi, muốn nói gì đó thì phải, nói ít nói nhiều với Giản Minh đều