không thích hợp lắm, chần chừ một lúc rồi quyết định chăm sóc đến bà xã
mình trước rồi nói sau, quay sang dìu Tô Mạn, “Chúng ta xuống trước đi.”
Ai ngờ Tô Mạn lại không đi, muốn ra tay giúp đỡ Giản Minh, móc
chiếc điện thoại Vertu được trang trí bằng kim cương, nữ vương cực kì tức
giận, nhấn số điện thoại, “Em tìm giám đốc bệnh viện, bắt ông ấy phải cho
chị một phòng bệnh.”
Lăng Lệ đã bước đến phía sau lưng ba người này, nghe những lời ấy,
biết là bây giờ có đưa Ngọc Hoàng ra đây cũng không tác dụng, không còn
phòng là không còn phòng, nhưng mà rõ ràng là anh phải quay trở về văn
phòng ngay lập tức. Dáng người cao ráo, ngọc thụ lâm phong, cử chỉ ung
dung tự tại, “Xin lỗi, làm phiền tránh đường, mọi người đứng chắn cả lối
đi.”
Ba người đứng phía trước nhường đường, Giản Minh quay đầu nhìn
Lăng Lệ, rất tự nhiên, “Chào bác sĩ Lăng.”
Lăng Lệ gật đầu mỉm cười, nụ cười nhìn cứ giống như kiểu “Nụ cười
vì người mẹ hiền, vì sự bội thu của trái đất” ấy, một nụ cười chỉ riêng anh
mới có, thanh khiết, đứng đắn, đi lướt qua La Thế Triết trên hành lang chật
chội, ồn ào.
Tô Mạn cố gắng nói chuyện xong với giám đốc bệnh viện, lúc này đây
cô đã bị mùi hôi làm cho xây xẩm mặt mày, tự cho rằng mình đã trọn tình
trọn nghĩa với Giản Minh, xét cho cùng không phải người phụ nữ nào cũng
có thể móc ra tám mươi vạn cho người vợ cũ của chồng mình, hơn nữa vợ
cũ bị bệnh còn giúp chị ta tìm phòng bệnh, cô cũng được coi là người độ
lượng đấy chứ, vội vàng rút lui, “Thế Triết, chúng ta về trước đi, để Giản
Minh còn nghỉ ngơi.”
La Thế Triết nhìn Giản Minh, hình như không yên tâm lắm.