Trong lòng Mạnh Thính giật mình, anh còn phải xem nữa sao? Mắt cô
bây giờ chỉ hơi sưng một chút, không khác nhiều so với người bình thường,
có điều dùng mắt quá lâu thì sẽ đau nhức một chút thôi.
Cô gấp đến mức muốn đánh anh: "Không được, mắt của tôi nhìn rất
kỳ dị."
Anh nhìn thấy khuôn mặt cô đều đỏ ửng lên, nhịn không được bật
cười: "Kỳ dị đến mức nào?"
Mạnh Thính không giỏi nói dối, hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp:
"Trông giống với bộ dạng trên thẻ học sinh của tôi." Cô dè dặt nói thêm,
"Rất xấu." Vì vậy anh đừng có nhìn nha.
Giang Nhẫn không kìm nén được nở nụ cười, anh biết cô đang nói dối.
Nhưng khi nhìn đến viên kẹo trong lòng bàn tay, anh buông cô ra: "Cô
về nhà đi."
Mạnh Thính hoảng loạn như một con thỏ bị truy bắt, cuối cùng không
còn bước đi chậm chạp nữa. Cô lảo đảo chạy nhanh về phía trước.
Anh bỏ viên kẹo ngọt kia vào trong miệng.
Chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác, Giang Nhẫn tựa vào trạm xe
buýt bên cạnh. Bầu trời ở thành phố H trong lành sáng sủa, trong mắt anh
nơi đây không khác gì một thành phố hoang vu hẻo lánh là bao, nhưng
trong khoảnh khắc này nó đã trở nên thật khác biệt.
Vỏ kẹo bị anh nhét vào trong túi.
Được rồi, không nhìn thì không nhìn, cũng không thể nào là tiên nữ
giáng trần được.
***