Muốn cho thì cho, muốn ném thì ném.
Thôi bỏ đi... Cô cũng không cùng anh sống chung cả đời, cho nên
không cần tính toán với anh làm gì.
Cô suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng nói: "Anh đưa tay đây."
Những sợi tóc mềm mại của cô, dưới ánh mặt trời dường như được
phủ lên trên một tầng ấm áp. Giang Nhẫn mặt lạnh, Mạnh Thính dịu dàng
nói: "Xin lỗi, là lỗi của tôi."
Đầu ngón tay anh khẽ run, kìm lòng không được vươn tay ra.
Khi đó là đầu mùa đông tháng mười một.
Không khí trong lành.
Anh cúi đầu, bên trong găng tay màu đen, có một viên kẹo mềm vị
chanh được đặt lên.
__________________________
Úi chà chà anh Nhẫn nóng vậy thôi chứ dễ dỗ lắm nà =))) phận làm
thê nô không thể tránh khỏi đâu nha.
Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ nha~