Xung quanh rõ ràng rộng rãi thông thoáng hơn lúc nãy.
Xe buýt lắc lư suốt quãng đường, trạm cuối cùng cách nhà Mạnh
Thính không xa lắm. Cô xuống xe mới phát hiện sắc mặt Giang Nhẫn khó
coi.
Anh mím chặt môi, cau mày.
Anh say xe rồi.
Mạnh Thính rũ xuống hàng mi dài, quay người đi về nhà.
Giang Nhẫn bởi vì cảm giác buồn nôn mãnh liệt kia mà tâm tình hết
sức bực bội.
"Mạnh Thính."
Cô quay đầu lại.
"Sao cô không ăn đồ tôi mua cho cô?"
Ly kem trong tay đã tan chảy, cô đứng yên không nhúc nhích. Thấy
Mạnh Thính im lặng, ánh mắt anh chợt lạnh lẽo, sải bước đi tới: "Được rồi
đó, cô coi thường tôi quá đủ rồi."
Anh đưa tay cướp lại, trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh.
Một tiếng "bịch" vang lên.
Cô ngước mắt nhìn anh.
Bọn họ đứng rất gần nhau, phía sau cặp kính màu đen, đôi mắt cô lấp
lánh ánh nước mang theo chút uất ức.
Sao anh có thể bá đạo như vậy chứ?