cô, kéo cô về lại.
"Giang Nhẫn."
"Ừ."
Mạnh Thính nói: "Anh buông tôi ra đi."
"Buông ra cô có thể đứng yên một chỗ không?"
Cô kìm nén đến đỏ mặt: "Có thể."
Âm thanh cười khẽ của anh vang lên, bá đạo nói: "Không cho nói
nữa."
Sau đó anh quay đầu hướng người đàn ông phía sau nói: "Chen mẹ gì
mà chen, thử đụng trúng ông đây một chút coi." Anh nói chuyện không hề
kiêng kị, cũng không quan tâm nó có tục tĩu hay không.
Người đàn ông kia lúc đầu cũng muốn mắng lại nhưng thấy bộ dạng
của Giang Nhẫn liền run sợ.
Cậu thiếu niên này cao ráo, nhuộm quả đầu bạc, trên tai đeo hoa tai
kim cương màu đen, trông giống như thuộc băng đảng xã hội đen. Ông ta
không dám lên tiếng, chỉ có thể đi ra ngoài.
Giọng điệu hung ác của Giang Nhẫn làm Mạnh Thính có hơi sợ hãi,
cô cố gắng đứng cách xa anh ra.
Giang Nhẫn quay đầu thấy cô như vậy, cong cong môi: "Cô sợ cái gì,
đâu có hung dữ với cô đâu."
Khuôn mặt Mạnh Thính ửng đỏ, anh thật sự rất hung dữ nha.
Cô nắm chặt lan can kim loại, không lên tiếng.