Lơ xe đờ người một chút, cho nên người này là muốn quỵt tiền xe
sao?
"Vậy cậu xuống xe đi."
Mạnh Thính theo đám người nhìn sang, ai cũng dùng ánh mắt quái dị
nhìn anh, nhưng chính anh lại không thèm để ý.
Tim Mạnh Thính đập thình thịch, hy vọng anh mau xuống xe.
"Học sinh giỏi, lại đây quét thẻ cho tôi đi."
Mạnh Thính đối diện với cặp mắt đen như mực của anh, lấy hết can
đảm nói: "Anh lái xe về đi."
Giang Nhẫn không nhịn được cười: "Cô nhẫn tâm như vậy à?"
Thấy Mạnh Thính không chịu giúp đỡ, anh đưa tay lục trong túi được
100 đồng ném cho lơ xe.
Lơ xe sững sờ: "Cậu đây là..." Sau đó không biết nói gì nữa, khởi động
xe.
Mạnh Thính nhíu mày, xe buýt không cho thối tiền lẻ, cho nên Giang
Nhẫn đi xe buýt thôi mà bỏ ra 100 đồng? Cô có hơi hối hận, vừa rồi nếu cô
quét thẻ cho anh thì anh cũng không đến nỗi thảm như vậy. (dễ thương ^^)
Năm nay giao thông trọng điểm không được giải quyết, trên xe buýt
đầy nghẹt người chen chúc nhau.
Dáng dấp Giang Nhẫn cao ráo, đối với anh mà nói không gian càng
thêm chật chội.
Xe lắc qua lắc lại, mấy lần Mạnh Thính suýt chút nữa là va vào người
đàn ông trung niên trước mặt. Một đôi găng tay màu đen nắm chặt cổ tay