Thấy anh bàn giao xong chuẩn bị đi, Lư Nguyệt đột nhiên lên tiếng:
"Giang Nhẫn!"
Giang Nhẫn không kiên nhẫn quay đầu: "Nói."
"Hôm nay cậu thật sự không phải đến cổ vũ tôi?"
Giang Nhẫn cười cười: "Cô nói thử xem."
Mí mắt Lư Nguyệt nhanh chóng đỏ lên: "Cậu đến là vì em ấy... Nhưng
mà khắp trường ai cũng đều biết mắt của em ấy..."
Giang Nhẫn lạnh lùng liếc cô ta: "Cô nói xong chưa?"
Lư Nguyệt không biết vì sao cảm thấy sợ hãi, vốn dĩ trong lòng cô ta
cực kỳ uất ức. Tất cả mọi người đều biết thân phận của Giang Nhẫn, cô ta
vốn cho rằng anh và Thẩm Vũ Tình tách ra thì mình sẽ có cơ hội, nhưng
bây giờ mới biết hóa ra không phải như vậy.
Anh ta vậy mà đến tìm Mạnh Thính.
Nhưng con mắt Mạnh Thính có vấn đề cơ mà? Nhưng dưới ánh mắt
kia của Giang Nhẫn, Lư Nguyệt không dám hó hé tiếng nào.
Cô ta không biết làm gì ngoài việc nhìn anh rời đi.
Hà Hàn sửng sốt hồi lâu: "Tao thấy anh Nhẫn đối với Mạnh Thính
hình như có một chút ý tứ."
Hạ Tuấn Minh nhìn chìa khóa trong tay, cảm thấy trời dường như sắp
sụp luôn rồi: "Con mẹ nó khẩu vị của anh ấy thật là..." Cho tới bây giờ anh
ta vẫn còn nhớ bộ dạng của Mạnh Thính trên thẻ học sinh.
Phương Đàm cũng không chắc chắn, hồi lâu sau mới nói: "Đừng nghĩ
nhiều quá, Giang Nhẫn sẽ không nghiêm túc đâu."