Giang Nhẫn không thể nhịn được cười.
Cô vừa không hiểu gì vừa thấy xấu hổ: "Anh cười gì vậy?"
"Cười cô nói dóc đấy, tốt thì nói tốt đi, còn mẹ nó bình thường cái gì."
Tuy nhiên trong thế giới của cô, từ nhỏ đến lớn cô đã được tiếp nhận
nền giáo dục như vậy. Làm người phải luôn khiêm tốn, ôn hòa, không được
kiêu ngạo tự đắc. Sự tồn tại của Giang Nhẫn tựa như một tia sáng phản
nghịch không chịu bất cứ sự trói buộc nào, cắt đứt tất cả khiêm tốn ngụy
trang. Gương mặt Mạnh Thính đỏ bừng, chợt nhận ra cô không có cách nào
phản bác lại anh.
"Tôi muốn về nhà." Cô lui ra phía sau một bước, hơi cách xa anh.
Giang Nhẫn cong môi: "Để tôi đưa cô về."
Mạnh Thính suýt bị hù chết, nhanh chóng lắc đầu: "Không cần đâu, có
xe buýt rồi."
Ý cười bên khóe môi Giang Nhẫn dần nhạt đi.
Mạnh Thính xoay người đi, cô bước đi rất chậm, Giang Nhẫn chỉ có
thể nhìn thấy bóng lưng của cô. Không biết tại sao anh đột nhiên muốn bị
xem thường một chút.
Hạ Tuấn Minh ở phía xa trợn mắt há hốc mồm nhìn hồi lâu, không
phải anh Nhẫn không tham gia cá cược sao?
Giang Nhẫn đi đến, ném chìa khóa xe máy cho anh ta: "Đem xe tao về
đi."
"OK."