Điều duy nhất khiến cô ta khó chịu chính là cô ta đã nói trước mặt
đám người Giang Nhẫn là mình sẽ cầm giải quán quân về cho bọn họ xem,
bây giờ lại đứng thứ hai.
Sau khi các nhiếp ảnh gia chụp ảnh xong, các thí sinh đã tự mình trở
về nhà. Đa số các bậc phụ huynh đều đang an ủi con em mình, sau đó cùng
nhau rời khỏi học viện.
Mạnh Thính đi phía sau cùng.
Cô đeo chiếc cặp màu xanh nhạt, hiện giờ đã là giữa trưa, ánh mặt trời
chói chang.
Ánh nắng chiếu xuống, cô cụp mắt, khẽ đưa tay đặt lên trán. Ngoài
đường treo rất nhiều bong bóng rực rỡ sắc màu để chào mừng ngày Lễ Tạ
Ơn.
Một cánh tay thon dài mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Trên tay cậu thiếu niên đeo găng tay màu đen, anh đang cầm một cái
ly kem màu hồng: "Mạnh Thính."
Cô giật nảy mình, giương mắt lên nhìn anh.
Anh cười: "Nhìn ông đây làm gì, mau cầm đi."
Mạnh Thính không thích tiếp xúc với anh, càng không muốn nhận đồ
anh đưa, cô cúi nhìn mũi chân mình: "Có thể không nhận được không?"
"Thử nói một câu nữa xem."
Anh thật sự rất hung dữ.
Mạnh Thính không còn cách nào khác đành đưa tay tiếp nhận.