Năm đó trong nước chưa phổ biến loại kem ly tinh xảo như thế này.
Sau khi mẹ qua đời, cô không còn mua bất cứ món đồ ăn vặt nào nữa. Thời
gian trôi qua, trong trí nhớ của cô hình dạng kem giống như một cái túi
tiền, có thể là một khối tiền, hoặc cũng có thể chừng 5 xu.
Nhưng món đồ trong tay cô khác hoàn toàn.
Nó giống như một chiếc vương miện nhỏ.
Là loại kem ly xa xỉ của Ý.
Cô cũng đã từng thấy qua loại kem này, một ly hơn trăm vạn.
Đài phun nước bằng thủy tinh sáng óng ánh, cô bị ép phải cầm lấy, có
chút luống cuống.
Mạnh Thính sợ hãi anh sẽ giống kiếp trước mà yêu thích cô, cô lấy hết
dũng khí hỏi anh: "Vì sao anh đưa tôi thứ này?"
Giang Nhẫn rũ mắt nhìn cô, cảm nhận được sự bất an của cô, anh cười
tùy tiện: "Vì sao à? Đánh cược thua chứ sao. Cho cô thì cô nhận đi, lải nhải
nhiều như vậy làm gì."
Mạnh Thính thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của cô dịu xuống: "Cảm
ơn anh."
Trên người cô tỏa ra hương thơm, khẽ dựa gần vào là có thể ngửi thấy.
Tựa như hoa dành dành lần đầu nở rộ trong mùa hè, vừa giản dị vừa
ngây ngô.
"Mạnh Thính, thành tích của cô rất tốt à?"
Mạnh Thính không được tự nhiên đáp: "Cũng bình thường."