đồng phục. Lợi Tài thì khác, mặc dù bọn họ cũng được cấp cho bộ đồng
phục, nhưng bên phía trường học không có nghiêm khắc đưa ra yêu cầu
phải mặc đồng phục này nọ, Thư Lan chưa bao giờ mặc đồng phục dù chỉ
một lần.
Cô ta mặc quần áo của mình, nhưng gia đình không có điều kiện nên
những bộ quần áo của cô ta đơn sơ giản dị không được vẻ vang xinh đẹp
như của những nữ sinh khác. Độ tuổi này rất thích đua đòi so sánh nhau,
mỗi lần Thư Lan nhìn thấy đám người đó ăn diện liền khó chịu muốn chết.
Vậy mà Mạnh Thính có thể chịu được mặc cái bộ đồng phục kia
quanh năm suốt tháng, thật là hà tiện.
Thư Lan luôn cảm thấy mỗi khi đi trong sân trường, ánh mắt người
khác nhìn mình đều mang theo cười nhạo chế giễu.
Cô ta giậm chân giận dỗi bỏ đi, cô ta muốn có quần áo mới thì có lỗi
gì chứ? Không phải Giang Nhẫn đều thích mấy dạng nữ sinh biết cách ăn
diện sao? Cô ta mà có tiền thì còn đẹp hơn gấp trăm lần so với bọn họ.
Mạnh Thính trở lại phòng, suy nghĩ hồi lâu, đem cái rương đầy bụi
bẩn lôi ra.
Cô mở nó ra. Bên trong là một vài bộ trang phục khiêu vũ xinh đẹp và
một đôi giày khiêu vũ màu trắng. Ngón tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng sờ
lướt qua bọn chúng, những thứ này đã từng là những đồ vật tốt đẹp nhất
trong sinh mệnh của cô. Tiếc là sau khi mẹ qua đời, cô không còn đụng đến
chúng nữa.
Mạnh Thính vẫn luôn cảm thấy có lỗi.
Cô đã từng ở trên đỉnh cao xinh đẹp chói lọi, đi đến đâu đều vô cùng
rực rỡ nổi bật. Lúc cô ở trên sân khấu, xinh đẹp đến mức đoạt hồn.