Đó là khoảng thời gian cô được là chính mình.
Kiếp trước Mạnh Thính cho đến lúc chết cũng luôn luôn trốn tránh
những thứ đồ này, chưa từng mở cái rương này ra. Nếu như không phải vì
đón cô sau khi thi đấu về thì mẹ sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ. Lúc tai
nạn xảy ra, Tăng Ngọc Khiết đã ôm chặt Mạnh Thính.
Sau khi Tăng Ngọc Khiết qua đời, khoảng thời gian dài sau đó Mạnh
Thính không nở nụ cười lần nào nữa.
Ánh sáng đẹp nhất trong sinh mệnh nay đã trở thành nỗi đau không
thể xóa nhòa. Trước mắt cô là một vùng tăm tối, không còn khiêu vũ, cũng
quên đi quá khứ của chính mình.
Mỹ lệ chói mắt, mang theo niềm tự hào nho nhỏ của bản thân.
Mạnh Thính từ một thiếu nữ thiên tài toàn năng trở thành một con
người bình thường giữa hàng vạn người.
Nhưng bây giờ đây, bởi vì Thư ba ba lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà
cô phải vượt qua chướng ngại tâm lý lại một lần nữa đối mặt với những thứ
này sao?
***
Đi học vào ngày thứ Hai, tất cả mọi người đều biết chuyện Mạnh
Thính giành giải quán quân cuộc thi Olympic Toán học.
Triệu Noãn Chanh sợ ngây người: "Ngạc nhiên thật, cậu ẵm giải quán
quân về đó nha. Còn Lư Nguyệt thì sao?"
Mạnh Thính đang tìm sách Hóa, nghe thấy thì trả lời: "Hạng hai."
Triệu Noãn Chanh chép miệng: "Ôi mẹ ơi." Thính Thính thật lợi hại
quá đi!