Trong lớp cũng đang bàn tán về việc này, bởi vì Lư Nguyệt là nữ thần
khối mười hai. Lư Nguyệt có gia cảnh tốt, cũng được giáo dục tốt, ngày
thường giống như tiên nữ cao cao tại thượng không dính chút bụi trần,
không nghĩ đến chị ta bại dưới tay Mạnh Thính nhỏ hơn mình một lớp.
Một nữ sinh trong lớp không nhịn được bàn luận: "Mạnh Thính quá
trâu bò rồi, chỉ số thông minh cán mốc luôn."
Một nam sinh cười: "Có chiến thắng cũng vô dụng thôi, Lư Nguyệt
người ta xinh đẹp biết bao nhiêu chứ. Thành tích tốt làm ăn gì được?"
Nữ sinh kia nhỏ giọng: "Tuy Mạnh Thính rất tốt, nhưng đôi mắt của
cậu ấy thật quá đáng tiếc. Nhắc đến mới nhớ, các cậu nghe chuyện giữa
Giang Nhẫn và Lư Nguyệt chưa? Hình như chị ấy đang qua lại với Giang
Nhẫn."
"Không phải đâu!"
"Thật đó..."
Đề tài dần dần bị chệch hướng, Triệu Noãn Chanh tức không chịu
được, rõ ràng người chiến thắng là Thính Thính, nhưng bị người ta thương
hại là thế nào? Cô gần như phát điên thành một con cá nóc.
Đối với toàn bộ học sinh ở trường Thất Trung thì sự hiện diện của
Giang Nhẫn vô cùng đặc biệt.
Anh là học sinh trường cách vách, thuộc đám thiếu niên hay tụ tập
đứng hút thuốc dưới gốc cây bạch quả sau giờ học.
Đến cả thầy chủ nhiệm và các thầy cô giáo khác cũng không dám quản
anh. Nghe nói anh thường không hay đến lớp học, anh có tiền, thực sự có
rất nhiều tiền. Tuy rằng bị nhà họ Giang đuổi, nhưng anh ra tay rất hào
phóng.