Động tác hút thuốc của anh rất tùy tiện, hồi lâu sau mới cúi đầu liếc
Thẩm Vũ Tình một cái: "Cô tới đây làm gì?"
Thẩm Vũ Tình nói: "Giang Nhẫn, chúng ta làm lại từ đầu đi, sau này
em sẽ không chủ động gây chuyện nữa, tất cả đều nghe theo anh có được
không?"
Giang Nhẫn chậc một tiếng: "Không có hứng thú, tránh ra."
Mạnh Thính sợ Giang Nhẫn ở trong đám người nhìn thấy mình, cô cúi
đầu, kéo Triệu Noãn Chanh đi.
Triệu Noãn Chanh hiểu sai ý: "Thính Thính, cậu cũng rất phấn khích
phải không? Mẹ nó Thẩm Vũ Tình cầu xin Giang Nhẫn hợp lại mà bị cự
tuyệt đấy! Đến cả Thẩm Vũ Tình mà anh ta cũng không thèm, không biết
sau này anh ta sẽ thích ai đây? Không lẽ thực sự thích Lư Nguyệt à?"
Mạnh Thính mím môi: "Chúng ta đi được rồi chứ?"
Bộ dạng Triệu Noãn Chanh như thể hận không thể ở tại đây xem hết
náo nhiệt: "Thính Thính cậu đừng lên tiếng."
Hai mắt Thẩm Vũ Tình đỏ ửng lên: "Anh thực sự thích Lư Nguyệt
sao? Chị ta ngoại trừ thành tích không tệ thì còn có cái gì hơn em nữa chứ,
Giang Nhẫn, anh đối với em không có chút xíu tình cảm nào sao?"
Giang Nhẫn cảm thấy phiền, nghe vậy liền dập tắt điếu thuốc: "Cô tự
đề cao bản thân quá rồi đó." Anh vỗ bả vai Hạ Tuấn Minh, "Tấm hình buổi
chiều của mày đâu rồi?"
Hạ Tuấn Minh ngẩn người, một lúc lâu sau mới hiểu được anh Nhẫn
đang nói gì.