Thẩm Vũ Tình kịp phản ứng, tức giận không chịu được: "Cô ấy có bao
nhiêu lớn chứ, mấy người cũng thật biến thái."
Giang Nhẫn không kiên nhẫn nữa: "Cô có cút hay không?"
Thẩm Vũ Tình rất sợ anh, hai mắt đỏ ửng bỏ đi. Đám người tự động
giải tán. Mạnh Thính không biết nên tức giận hay sợ hãi, cô cắn răng, tim
đập thình thịch, mắt nhìn sợi dây chuyền nhỏ kia, sau đó theo Triệu Noãn
Chanh rời đi.
Hạ Tuấn Minh vô cùng vui vẻ: "Anh Nhẫn, anh không xem một chút
à, cô ấy xinh thật đấy!"
Cô gái lần trước biểu diễn dương cầm buổi chiều hôm đó, tên là gì ấy
nhỉ, Thư Lan hay gì đó. Đây là sợi dây chuyền của cô ấy, không nghĩ đến
bên trong còn có bức hình. Anh ta cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt đầu
tiên chạm phải liền thốt lên: "Mẹ nó có phải tao mới được thấy thiên sứ nhỏ
hay không?" Thật khiến người ta không sống nổi mà.
Phương Đàm thò qua nhìn, cũng ngẩn ngơ: "Cực kỳ xinh đẹp, nhìn
qua độ tuổi cũng không lớn."
Hà Hàn nghe bọn họ bàn luận cũng tham gia náo nhiệt, liên tục kinh
ngạc cảm thán.
Chỉ có mình Giang Nhẫn gục mặt ngủ trên bàn học, anh thấy ồn vô
cùng: "Câm miệng."
Lúc Thẩm Vũ Tình đến làm phiền, không biết vì sao nghĩ đến tấm
hình này.
Hạ Tuấn Minh đưa đến, Giang Nhẫn cũng không từ chối, anh rũ mắt
nhìn.