Chỉ là liếc mắt một cái, chính anh cũng ngây ngẩn cả người.
"Anh Nhẫn, anh cũng cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp phải không?" Còn
đặc biệt có khí chất, hết sức thuần khiết.
Bầu trời vào tháng mười quang đãng, Giang Nhẫn tựa vào gốc cây, nụ
cười có chút lưu manh, mặt mày rạng rỡ nói đùa: "Nếu gặp được cô ấy sớm
mấy năm, nói không chừng ông đây sẽ..." Anh không nói tiếp, nhưng bọn
con trai đều hiểu.
Hạ Tuấn Minh thầm nghĩ, anh Nhẫn mới là cầm thú biến thái chính
hiệu.
________________
Kkkk đương nhiên bạn Nhẫn đích thực xứng đáng với hai từ "cầm
thú" lun, chỉ là chưa có lộ ra ngoài thôi nha. Thật tội nghiệp Thính Thính >.
<
Cơ mà chương này tâm đắc nhất câu: "Con người chỉ cần cả đời bình
an mạnh khỏe mới là điều quan trọng nhất." Có sức khỏe mới làm nên tất
cả ^^
Nói chứ đang phát điên vì con mụ Thư Lan đây, mấy chương sau xem
Mạnh Thính xử Thư Lan thế nào nhé mn kaka~
Ít bạn ủng hộ, vote quá:"((( nên mình lười xíu up truyện hơi chậm nha
mn, very sorry~