Anh ta lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ, ấn mở rồi cho Thẩm
Vũ Tình xem, giọng điệu anh ta khinh bỉ: "Thẩm Vũ Tình, anh Nhẫn chán
ghét cô thì cô cũng đừng có mò đến đây nữa. Anh ấy thích kiểu giống như
thế này, cô không thích hợp đâu."
Những người vây quanh xem náo nhiệt đều mở to mắt nhìn qua,
nhưng mặt dây chuyền kia quá nhỏ nên không nhìn thấy được gì. Sự tò mò
của mọi người đột nhiên được dâng cao.
Thẩm Vũ Tình đứng gần đó, nhìn thấy rất rõ ràng.
Tấm hình này quá cũ kỹ, độ phân giải cũng không cao. Nhìn là biết
được chụp cách đây vài năm.
Bức ảnh chưa được 2 inch, một cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng đặt
ngón tay lên cây đàn piano. Cô gái nhìn vào ống kính, mỉm cười ngọt ngào
và ngượng ngùng.
Bức ảnh có hơi mờ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến dung mạo xinh
đẹp tinh tế của cô gái.
Thẩm Vũ Tình sửng sốt hồi lâu, nhất thời cũng không nói được câu
nào.
Đám người bên phía Mạnh Thính cũng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt
cô trắng bệch một lúc lâu, mặt dây chuyền kia cô cực kỳ quen thuộc, tối
qua nó còn ở trong chiếc rương của cô, sao hôm nay lại nằm trong tay đám
người Hạ Tuấn Minh kia được?
Hạ Tuấn Minh cười khà khà: "Cô ấy đẹp không? Cô có muốn đi chỉnh
sửa mình lại hay không?" Anh ta thích Lư Nguyệt, vì vậy mới không thích
Thẩm Vũ Tình, nói chuyện với cô ta dĩ nhiên không hề khách khí.