nhưng cái cảm giác nữ sinh kia mang lại thật không giống xíu nào...
Nói sao nhỉ, thuần khiến sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, đem bọn
họ trong nháy mắt biến thành những tên côn đồ cắc ké.
Phương Đàm cũng lấy làm ngạc nhiên, nhịn không được liếc sang
Giang Nhẫn.
Giang Nhẫn châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp ở đầu ngón
tay. Cảm nhận được ánh mắt của Phương Đàm, anh ngậm điếu thuốc vào
trong miệng: "Nhìn ông mày làm cái gì? Mày cũng tin vào mấy lời đồn đãi
kia à?"
Phương Đàm sợ anh tức giận: "Không tin."
Bọn họ biết rõ, Giang Nhẫn cực kỳ ghét dạng nữ sinh như vậy.
Bởi vì mẹ của anh Nhẫn chán ghét ba anh toàn thân đều toát ra mùi
tiền tục tĩu dốt nát, khi nhìn anh Nhẫn và ba của anh ấy mãi mãi cũng như
đang nhìn vào những thứ bẩn thỉu.
Loại đàn bà này tâm tư vĩnh viễn đều cao hơn trời. Cũng không nghĩ
lại một chút, nếu không có tiền chất đống thì làm sao cô ta có được cuộc
sống nhàn nhã cơm áo không lo chứ.
Vị trí của Giang Nhẫn ở khá xa nên không thấy rõ cô gái kia trông như
thế nào. Nhưng biểu diễn quả thật rất tốt, hai ngón tay của anh để điếu
thuốc xuống. Ánh mắt vẫn rơi trên người cô.
Hàng mi dài của Mạnh Thính khẽ rủ xuống, điều cô nhạy cảm nhất
chính là ánh mắt của Giang Nhẫn. Lần này cô không ngốc, ngón tay cô ấn
xuống, cô phải thay đổi một phím đàn, cố tình phát ra một âm thanh sai.
Mạnh Thính đàn thiếu mấy âm trên phím đàn, người xem bên dưới lúc này