không còn cảm giác kinh ngạc nữa mà bắt đầu ríu rít ầm ĩ lên, chín người
mười ý.
Thư Lan sững sờ một cách khó tin.
Mạnh Thính sao lại đàn sai được?
Tiếng cười nhạo của Giang Nhẫn vang lên, chỉ có nhiêu đây trình mà
cũng dám lộ diện để mất mặt? Anh dời đi ánh mắt, kêu Hạ Tuấn Minh xào
lại bài.
Mạnh Thính không muốn làm Thư ba ba thất vọng, nhưng cũng không
nghĩ sẽ giúp Thư Lan. Kiếp trước cũng bởi vì dồn hết công sức vào ngày
hôm nay rồi để cho Thư Lan trở thành người có tiếng tăm khắp trường, đến
khi chuyện thay mận đổi đào bị phát hiện, sức ảnh hưởng mới có thể lớn
đến vậy.
Biểu diễn xong cô cúi người chào, chịu đựng hai mắt đau đớn mà rời
khỏi. Thư Lan nhanh chóng kéo cô đến phòng thay đồ: "Sao chị lại đàn sai
vậy..."
Mạnh Thính tìm kính râm đeo lên, chỉ có ánh sáng này mới khiến cô
dễ chịu. Cô không trả lời Thư Lan, Thư Lan vì gấp gáp chuyện khác nên
không thèm để ý: "Chúng ta mau đổi lại quần áo."
Hai chị em thay quần áo xong, Thư Lan nhịn xuống căng thẳng trong
lòng, dặn dò Mạnh Thính: "Chị nhớ đi ra từ cửa sau đó."
Mạnh Thính nghe đột nhiên giữ chặt cánh tay của cô ta: "Thư Lan, em
ghét chị lắm đúng không?"
Trong nháy mắt sắc mặt Thư Lan cứng đờ, hồi lâu mới cười nói: "Chị
ơi, chị nghĩ đi đâu vậy, chị tốt như vậy sao em nỡ ghét chị được. Thư
Dương không thích chị nhưng em vô cùng thích chị nha."