Mạnh Thính buông tay cô ta ra, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nói dối.
Sống lại lần nữa cô mới hiểu, cặp anh em long phượng thai Thư Lan
và Thư Dương này, một người bên ngoài thích cô, nhưng lại hận sao cô
không chết đi. Một người bên ngoài lạnh nhạt, nhưng lại tình nguyện góp
tiền giúp cô điều trị bỏng. Lòng người khó dò, nhất định phải trả một cái
giá thật đắt mới có thể thấu hiểu.
Chỉ tiếc rằng kiếp trước cô còn chưa kịp trưởng thành đã phải bỏ
mạng.
Nhưng kiếp này sẽ không.
Trở lại năm lớp mười một này, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu.
Mạnh Thính đưa mắt nhìn Thư Lan nhấc váy vội vàng đi ra ngoài, cô
biết cô ta muốn đi tìm Giang Nhẫn. Kiếp trước vì một câu không tệ đầy hờ
hững của Giang Nhẫn làm cho Thư Lan cực kỳ phấn khích. Nhưng bây giờ
thì sao? Giang Nhẫn sẽ hứng thú với thứ giả mạo như Thư Lan sao?
Cô cầm lấy cây gậy chống của mình, đẩy cửa sau đi ra ngoài. Tháng
mười, đã vào thu, những chiếc lá vàng rơi vào tầm mắt, nhưng trước mắt cô
lại là một mảnh màu xám. Tiếng chim hót véo von mang theo vài phần lạnh
lẽo của mùa thu, những bông hoa ở hai bên đường dần nở rộ, có vài bông
tỏa ra hương thơm nhàn nhạt sau cơn mưa.
Mặt trời đã ló dạng, Mạnh Thính nhắm mắt lại, chậm rãi đi về phía
trước. Ca phẫu thuật rất thành công, hai tháng nữa là cô đã có thể một lần
nữa nhìn thấy bầu trời và ánh nắng rồi. Kiếp này mọi thứ vẫn còn kịp.
"Anh Nhẫn, nhìn bên kia..." Hạ Tuấn Minh muốn nói lại thôi.
Từ cửa sổ phòng nghỉ nhìn xuống, bầu trời trong xanh như đã được
gột rửa. Một nữ sinh mặc đồng phục trường Thất Trung, chống gậy đi về