Thiếu niên cơ bắp rắn chắc, trái lại chỉ có cái trán của cô bị đụng đến
choáng váng một hồi.
Giọng nói của cô ngọt ngào, tiếng "ai da" run rẩy lúc nãy âm điệu có
hơi cao, tựa như tiếng nỉ non vỡ vụn. Lúc chạm phải nhau, không biết là cái
gì đã đụng vào lồng ngực của anh.
Sắc mặt Mạnh Thính trắng bệch, chân tay như muốn nhũn cả ra.
Cô không nhìn rõ sắc mặt Giang Nhẫn, nhưng biết rõ vừa rồi cô đã
đụng trúng anh. Giang Nhẫn vốn là người bá đạo không nói lý lẽ, cô vội xin
lỗi: "Tôi xin lỗi, đụng anh bị thương rồi à?"
Giang Nhẫn cong môi: "Ừ."
Mạnh Thính không biết nên làm gì. Chuyện này đối với cô mà nói như
tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Ai mà biết Giang Nhẫn không có
trong bữa tiệc mà đứng ở cầu thang u ám này chứ.
Bên ngoài cửa sổ trong suốt của An Hải Đình, gió biển nhẹ nhàng
thổi.
Phần lưng Mạnh Thính chống đỡ mặt tường lạnh băng, có vài phần
luống cuống.
"Tôi không phải cố ý." Mặc dù cô đơn thuần nhưng không hề ngu
ngốc, chỉ va chạm đôi chút làm sao xảy ra chuyện gì được? Trước mắt cô
còn hơi choáng váng, biết anh đang cố ý làm khó, không nhịn được nói
nhỏ: "Anh cũng dọa tôi mà."
Giang Nhẫn thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Anh ở nơi ngược sáng, có thể nhìn thấy bộ dạng của cô. Cô rất quy củ
mặc bộ đồng phục Thất Trung, huy hiệu của trường gắn chỗ ngực bên phải.