Mái tóc ngang trước trán dưới ánh đèn mờ ảo trở nên dịu dàng mấy phần,
cặp kính màu đen làm cho người khác dò xét dường như cũng nhu hòa đi
rất nhiều.
Rõ ràng là rất sợ anh, nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh.
"Sao nào, đụng trúng người khác mà không chịu thừa nhận à học sinh
giỏi, bên Thất Trung dạy cô như vậy sao?"
Mạnh Thính giương mắt nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng phản bác:
"Thất Trung có dạy, phải nói xin lỗi. Còn dạy phải có lòng khoan dung độ
lượng."
Giang Nhẫn chịu không nổi nữa bật cười: "Ông đây thất học, không
hiểu hết ba cái triết lý này của cô đâu."
Mạnh Thính biết anh không nói lý lẽ.
Bóng đêm tĩnh lặng, phía xa trên biển vẫn còn đèn sáng, xuyên qua An
Hải Đình nhìn xuống là những đốm nhỏ ánh sáng nhàn nhạt. Đột nhiên cô
nhớ đến người thiếu niên trước mặt mấy năm sau sẽ giết người.
Thủ đoạn giết người của anh cực kỳ tàn nhẫn.
Mạnh Thính biết rõ anh rất nguy hiểm không thể đến gần, càng không
thể đắc tội.
Cô khom lưng, cúi người xuống vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi xin lỗi."
Ý cười trên môi anh dần tiêu tan.
Dưới ánh sáng ảm đạm, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, không biết
vì sao lại nhớ đến năm đó Giang Nhẫn không thèm nói tiếng nào giống như
đang nổi điên lên đuổi theo xe buýt ba cây số.