"Mau lên, muốn ông đây thỉnh cô nữa à?"
Tính tình anh vẫn rất tồi tệ.
Mạnh Thính đoán có thể Giang Nhẫn ra đây hút thuốc cho thông
thoáng. Cô xiết chặt váy của mình, tới gần mấy bước.
Thiếu niên cao hơn cô 27cm.
Năm nay cô cao 1m6, không tính là thấp, chỉ là Giang Nhẫn quá cao.
Anh nói chuyện không hề có chút kiêng kỵ, dáng vẻ nhuộm tóc bạc có chút
lưu manh, vì vậy người bên ngoài nhìn vào sẽ nói đây là một tên côn đồ.
Anh không dễ trêu chọc, tính tình thì thối, tính cách có chỗ thiếu hụt.
Giang Nhẫn không đè nén được tâm tình bực bội, lần mò trong hộp
thuốc lá một điếu thuốc ngậm vào miệng.
Bệ cửa sổ trên lầu ba mở ra, gió đêm mát mẻ từng cơn lùa vào.
Phần tóc cắt ngang trước trán của cô nhẹ nhàng đung đưa.
Cô nâng tay lên, mũi chân nhẹ nhàng nhón tới gần anh.
Khoảnh khắc ánh lửa nháy lên, anh ngửi thấy mùi hương trên người
thiếu nữ được gió thổi mang đến, đó là một loại hương vị đặc biệt ấm áp và
ngọt ngào.
Động tác của cô ngây ngô, thậm chí có chút vụng về.
Vừa nhìn là biết cô chưa hề làm qua mấy chuyện như vậy, ngoan
ngoãn không chịu được.
Anh rũ mắt, bàn tay ấy nhẹ nhàng run rẩy, hồi lâu sau mới châm được
điếu thuốc.