Tựa như một chú sói con ngang ngược liều mạng.
Cô rất sợ sự điên rồ gần như biến thái của anh.
Mạnh Thính nói: "Thật sự tôi không cố ý, nếu không thì... anh đánh lại
tôi đi."
Cô do dự duỗi ra bàn tay trắng như ngọc.
Ngón tay tinh tế mỹ lệ, trên đầu ngón tay tựa như điểm thêm một chút
phấn. Mặc dù ánh đèn mờ tối không nhìn rõ, nhưng cả người cô dường như
tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp tầng lầu, cô quá nhu thuận khiến người ta rối
loạn.
Trong lòng của anh giống như có vật gì đó mạnh mẽ đâm vào, anh
nhìn chăm chú đôi tay bé nhỏ kia một hồi lâu, chậc một tiếng: "Được thôi,
không cho phép cô kêu đau."
Cô nghiêm túc gật đầu.
Bàn tay đặt trong túi của Giang Nhẫn chợt run rẩy.
Bàn tay trước mặt thật xinh đẹp mềm mại, ngón tay thon dài trắng
muốt, anh chưa bao giờ thấy ai có bàn tay tinh tế và xinh đẹp đến vậy.
Ngay cả người mẹ kiêu ngạo sang trọng của anh cũng không có đôi bàn tay
tinh xảo và mỹ lệ như vậy.
Một giây trước khi chạm vào tay cô, đột nhiên anh kịp phản ứng lại.
Vẻ mặt Giang Nhẫn bực bội thu tay lại, lần mò cái bật lửa trong túi.
Anh ném chiếc bật lửa trong tay về phía cô: "Lại đây châm cho tôi điếu
thuốc, chuyện này coi như bỏ qua."
Mạnh Thính sững sờ nhìn chiếc bật lửa màu đen trong tay mình.