Mạnh Thính châm xong thì khẽ thở phào, trả lại chiếc bật lửa vào lòng
bàn tay anh, sau đó lướt qua anh mà chạy lên lầu.
Hồi lâu sau anh đột nhiên dập điếu thuốc lá giữa hai đầu ngón tay,
nặng nề thở ra.
Điếu thuốc đã cháy được một nửa, nhưng bởi vì anh sửng sốt mà quên
hít vào, một ngụm cũng chưa hề hút.
Đừng để anh gặp lại cô.
Đừng nhìn thấy cô lần nào nữa.
Nếu không...
***
Mạnh Thính lên lầu, thở phào nhẹ nhõm.
Trên lầu năm của An Hải Đình là một trận nhảy múa điên cuồng, cô
lướt qua đám người, liếc mắt liền nhìn thấy Thư Lan.
Không xong rồi! Thư Lan đang chuẩn bị bộc lộ tài năng khiêu vũ.
Trên người cô ta là chiếc váy của Mạnh Thính.
Chiếc váy này không phù hợp với thân thể của cô ta, phần ngực không
phát triển nhiều, phía trước không chống đỡ nổi. Nhưng điều đó không ảnh
hưởng gì đến vẻ đẹp của chiếc váy. Năm đó không có lấy một cô gái nào
diện một bộ váy vừa đẹp mắt vừa độc đáo thế này, Dân Quốc sau cơn mưa,
chiếc váy khi mặc vào càng thêm xuân sắc mỹ lệ, những sợi lông vũ tung
bay trong không trung. Vạt áo rất dài khiến rất nhiều cô gái liếc nhìn mấy
lần.
Trong lòng Thư Lan không kìm được vô cùng đắc ý.