Hạ Tuấn Minh luôn luôn là một tên thần kinh thô, còn chỉnh lại nhạc
nhẹ nhàng hơn cho cô ta: "Nhảy đi."
Thư Lan mí mắt nhảy dựng, hoảng hốt vô cùng, nhịp tim không kiểm
soát được tăng vọt.
Hà Hàn ấn điều khiển từ xa nói: "Âm nhạc không phù hợp à? Muốn
sôi động thêm nữa?"
Tối nay, điều mà cô ta tha thiết ước mong đã thực hiện được, cuối
cùng thì ánh mắt mọi người đã đặt trên người mình, nhưng lại chỉ vì muốn
xem cô ta khiêu vũ.
Thư Lan chắc chắn không thể nhảy. Cô ta thầm nghĩ, mình không phải
Mạnh Thính, cái gì cũng biết. Cô ta không biết chút gì về khiêu vũ, nếu
nhảy một chút thôi sẽ lộ ra ngay.
Cô ta liếc nhìn chiếc bánh gato cao cỡ một người bên cạnh.
Nếu mà... trang phục bị bẩn, chắc sẽ không có người yêu cầu cô ta
nhảy nữa đâu nhỉ?
Mặc dù thấy tiếc nuối cho chiếc váy này, nhưng cô ta không thể làm
mất mặt chính mình được. Hơn nữa chỉ cần giặt sạch là có thể mặc lại rồi.
Thư Lan nhấc làn váy, uốn gối hành lễ.
Lui về phía sau vài bước muốn tiến đến gần chiếc bánh gato kia.
Tính tình Mạnh Thính dù có tốt đến mấy nhưng khi nhìn thấy cô ta
chuẩn bị đâm người vào chiếc bánh gato cũng tức giận không chịu được
nữa.
Đó là thứ mà mẹ đã để lại cho cô!