Giọng nói Mạnh Thính giòn giã vang lên: "Thư Lan!"
Thư Lan giật nảy mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Mạnh Thính mặc
đồng phục đứng trước cửa. Trong lúc nhất thời cô ta vô cùng kinh ngạc,
vốn tưởng Mạnh Thính nói muốn lấy lại đồ của mình chỉ là dọa cô ta chút
thôi, không nghĩ đến Mạnh Thính thật sự đến tận đây.
Làm sao chị ta lên đây được?
An Hải Đình không phải là chỗ không tùy tiện cho người khác vào đây
sao?
Mạnh Thính không nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình.
Cô không hề cảm thấy tự ti chút nào khi mình ăn mặc thế này mà
đứng trước đám người xa hoa tráng lệ trong gian phòng.
Cô đi đến trước mặt Thư Lan, tựa như quay trở về Mạnh Thính mười
bốn tuổi năm đó.
Vô cùng dịu dàng, nhưng cũng rất kiêu ngạo rực rỡ: "Trả váy lại cho
chị, ngay lập tức."
Cô không thèm để ý đến vẻ mặt của Thư Lan, xoay người nhìn đám
người Hạ Tuấn Minh.
"Bạn học Hạ, thật xin lỗi. Sợi dây chuyền ngày hôm qua có thể trả lại
cho tôi không?"
______________________
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ
Chi Chi: Anh Nhẫn, xin hỏi khi bị Thính Thính đụng vào có cảm giác
gì không?