Bởi vì những nữ sinh không ai sánh được ở trường Lợi Tài cũng
không nhịn được hỏi thăm cô ta mua chiếc váy này ở đâu.
Giọng điệu Thư Lan giương cao: "Chiếc váy này không có chỗ nào
bán đâu, toàn thế giới có một không có hai."
Mặc dù nữ sinh kia cũng rất thích chiếc váy này nhưng nghe thấy vậy
sắc mặt không chịu nổi: "Hừ, ai thèm." Cũng có vài nam sinh liếc mắt nhìn
Thư Lan.
Thư Lan mặt mày hớn hở, đám người này đều là kẻ có tiền. Bình
thường đi trên đường sẽ không liếc nhìn dạng người giống như cô ta, nhưng
đêm nay khi cô ta diện chiếc váy này lên, cuối cùng cũng thấy mở mày mở
mặt một phen.
Mấy nữ sinh hỏi thăm Thư Lan về chiếc váy không lâu sau liền quay
lại, trong tay cầm một ly rượu đỏ, giọng điệu mỉa mai: "Nghe nói cô còn
biết khiêu vũ nữa nha, lên thể hiện tài năng đi, dù sao hôm nay cũng chơi
vui vẻ vậy mà."
Thư Lan làm gì biết khiêu vũ chứ.
Cô ta chỉ biết sơ sơ mà thôi, chỉ dừng lại ở việc bị vũ sư mạnh mẽ ép
buộc mình luyện tập dây chằng, đó là một loại cảm giác đau đớn thống khổ.
Nhưng khi Hạ Tuấn Minh nghe thấy liền buông micro nhìn sang, cũng
bày ra bộ dạng đầy hứng thú: "Được đó, cô là... Thư... Thư Lan đúng
không? Người đẹp, nhảy một điệu góp vui đi."
Một đám nam sinh lập tức hào hứng huýt sáo vỗ tay: "Tới luôn đi!"
Thư Lan đâm lao phải theo lao.