Cặp mắt đen như mực của Giang Nhẫn sắc lạnh, anh nhặt một tảng đá
bên trong bụi cỏ ven đường, dường như không chút do dự đập vào thân xe,
lực cánh tay của thiếu niên hết sức kinh người, "ầm" một tiếng vang lên vô
cùng nặng nề.
Toàn bộ người trên xe buýt đều giật nảy mình.
Tài xế từ cửa sổ quay đầu lại, chửi ầm lên.
Mắng chửi thô tục.
Nhưng bên trong cặp mắt đen như mực của thiếu niên, không hề chớp
mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Mạnh Thính cũng quay đầu lại.
Cô liếc mắt một cái liền thấy anh.
Đầu mùa đông, chiếc áo anh đang mặc đỏ rực như lửa, trong mắt thiêu
đốt lên ngọn lửa giận dữ. Bắp thịt căng chặt, trên cánh tay rắn chắc hằn lên
gân xanh giật giật.
Hạ Tuấn Minh bị dọa ngây người, vỗ lên bả vai Phương Đàm, nói
chuyện lắp ba lắp bắp: "Đàm tử, làm sao bây giờ?"
Phương Đàm cũng sửng sốt.
Bọn họ đều hiểu rõ, nhập học Lợi Tài đã được hai tháng.
Đây là... lần đầu tiên Giang Nhẫn phát bệnh.
Tác giả có lời muốn nói: [Vở kịch nhỏ]
Hạ Tuấn Minh: "Đàm tử, làm sao bây giờ, chết rồi, anh Nhẫn đang
yên lành sao lại phát bệnh vậy?"