Năm đó để đến được bệnh viện phải mất một giờ, đến đường số 31 thì
đã gần đến nơi.
Mạnh Thính lên xe trước, Thư Dương đi theo sau cô bước lên xe. Đám
người chen chúc trên xe suýt chút nữa đụng trúng cô, cậu đưa tay ngăn bọn
họ lại.
Trước khi lên xe, cậu quay đầu nhìn.
Một thiếu niên tóc bạc mặc áo đỏ, mặt không biểu cảm nhìn chằm
chằm bọn họ.
Thư Dương nhíu mày ngồi xuống ghế.
Hạ Tuấn Minh ló đầu nhìn, dường như phát hiện chuyện mới lạ: "Lúc
nãy không phải là Mạnh Thính à? Thằng nhóc đi cùng với cô ấy..." Anh ta
cười khà khà, "Học sinh giỏi cũng yêu sớm sao? Mắt cô ta không phải có
vấn đề hả? Khẩu vị của thằng nhóc bên Thất Trung thật là..."
Anh ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy anh Nhẫn lấy lại tinh thần, đột
nhiên lao nhanh về phía xe buýt.
Thiếu niên độ tuổi này, chậc, cặp chân thon dài mạnh mẽ.
Bọn họ mới chơi bóng xong, Giang Nhẫn nhìn qua có chút lạnh lẽo
bởi chiếc áo và quần soóc thể thao mặc trên người.
Cơ bắp anh rắn chắc, trên quả đầu bạc lấm tấm mồ hôi.
Anh gần như liều mạng dùng hết sức lực chạy đến trạm xe buýt.
Nhưng cổng trường Lợi Tài cách trạm xe buýt có hơi xa.
Khi anh chạy đến thì xe buýt đã lăn bánh.