Cô không thể tin mở to mắt, sau đó vui mừng nhìn anh: "Anh thua
rồi."
Anh cười khẽ: "Ừ, tôi thua."
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười, tuy chỉ là một cái cong môi nhẹ
nhưng lại có một hương vị ngọt ngào sâu tận đáy lòng. Thật mẹ nó thuần
khiết.
Bên trên viên xúc xắc, số 1 đỏ tươi hiện lên trên mặt.
Giang Nhẫn trả lại sợi dây chuyền cho cô.
Cô bỏ nó vào trong túi đồng phục. Mạnh Thính chưa từng cùng người
khác đánh cược, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là thắng, lấy lại được đồ
rồi cô nên quay về thôi.
Khi nhìn thấy bóng lưng Mạnh Thính không chút lưu luyến nào rời
khỏi cửa An Hải Đình, đám người Hạ Tuấn Minh còn chưa kịp lấy lại tinh
thần.
Con mẹ nó!
Không phải chứ! Thế nào lại ra con số 1!
Hạ Tuấn Minh còn nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, hồi lâu sau mới hỏi:
"Anh Nhẫn, sao anh thua thế?"
Giang Nhẫn tựa người trên ghế sô pha, nơi lồng ngực bị cô đụng qua
tựa như vừa đau nhức vừa êm dịu, anh không chút để ý nói: "Thua thì thua
thôi, còn có lý do gì nữa."
*lý do dại gái =)))
***