Mạnh Thính cũng nghe thấy. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ rất đau
lòng cho em gái mình.
Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nói Thư Lan là tự làm tự chịu.
Giang Nhẫn dựa vào ghế sô pha, "Vậy cái này thì sao?"
Trong tay anh chính là một sợi dây chuyền nhỏ. "Là của cô à? Nếu
không phải thì dựa vào cái gì mà trả lại cho cô?"
Thư Lan lo sợ Mạnh Thính sẽ thừa nhận nên vội vàng nói: "Giang
Nhẫn, đó là của tớ, cậu có thể trả lại cho tớ không?"
Giang Nhẫn lười biếng nói: "Cút qua một bên đi, đồ đến tay tôi thì là
của tôi."
Anh không thèm nhìn Thư Lan, trái lại nhìn về phía Mạnh Thính: "Cô
muốn lấy lại cũng được, lại đây chơi một trò đi học sinh giỏi."
Mạnh Thính nghĩ đến tấm hình kia, nhất định phải cầm về. Cô có hơi
sợ anh: "Chơi trò gì?"
Anh tiện tay cầm lấy một bộ xúc xắc trên bàn trà màu đen, ném một
viên vào chén: "Đoán lớn nhỏ, 123 là nhỏ, 456 là lớn. Đoán đúng sẽ trả cho
cô, còn nếu sai..." Nụ cười của anh có vài phần lưu manh, "Mua bữa sáng
cho ông đây trong một tuần, có muốn đánh cược hay không?"
Trong lòng Hạ Tuấn Minh chửi một trận con mẹ nó, cái khác còn
được, anh Nhẫn sao vô sỉ quá đi.
Cái xúc xắc kia, Giang Nhẫn muốn số mấy thì sẽ là số đó.
Mạnh Thính thua chắc không còn nghi ngờ gì nữa.
Phương Đàm cũng nín cười, đứng một bên xem trò vui.