Thứ tư này là ngày Mạnh Thính đến tái khám mắt.
Trưa nay Thư ba ba không về nhà, ông để Thư Dương đi cùng với
Mạnh Thính.
Trong hai năm nay những lần tái khám ông luôn đi cùng Mạnh Thính,
thỉnh thoảng lúc Thư Lan có chuyện cần nhờ Mạnh Thính thì sẽ đi theo.
Nhưng bầu không khí giữa hai đứa tối qua có gì đó không đúng lắm,
Thư ba ba nghĩ hai đứa này đang giận dỗi nhau, bất đắc dĩ đành phải gọi
Thư Dương đi cùng với chị mình.
Bữa trưa tan học.
Thư Dương đứng trước cổng trường chờ Mạnh Thính. "Đi thôi."
Cậu rất ít nói, diện mạo cũng bình thường, đôi mắt đen u ám, tính tình
cực kỳ trầm lặng. Hai chị em họ, theo thứ tự đều đứng nhất nhì lớp, nhưng
không một ai nghĩ đến họ quen biết nhau.
Mạnh Thính không biết cách ở cùng một chỗ với em trai, cô lắc đầu:
"Mình chị đi là được rồi."
Thư Dương không nhìn cô lấy một cái, cặp mắt nhìn chăm chú vào
chiếc lá rụng xuống từ cây ngô đồng trong sân trường, "Ba dặn."
Ý là nếu không phải Thư ba ba đã dặn đi dặn lại thì cậu cũng không
sẵn lòng đi đâu, không đi thì đỡ phiền toái. Gương mặt Mạnh Thính có hơi
đỏ mang theo một chút xấu hổ: "Làm phiền em rồi."
"Ừ."
Bệnh viện thành phố hơi xa trường học.