Hạ Tuấn Minh nói: "Anh Nhẫn, cảm xúc của anh đang bất ổn, không
thì để em chở anh về cho."
Giang Nhẫn mắt lạnh liếc anh ta. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cút,
ông đây là đàn ông đấy.
Anh đội mũ bảo hiểm, chân dài sải bước lên xe, mặc áo khoác vào.
Nhưng vừa ngước mắt liền nhìn thấy người quen.
Thẩm Vũ Tình kéo cánh tay một nam sinh, nói nói cười cười. Nam
sinh kia cũng mặc đồng phục trường Thất Trung. Cảm giác có người đang
nhìn, Thẩm Vũ Tình quay đầu lại nhìn thấy Giang Nhẫn.
Sắc mặt cô ta hết xanh lại trắng, chung quy rất đặc sắc. Cô ta buông
nam sinh kia ra, chạy về phía Giang Nhẫn.
Hạ Tuấn Minh hừ một tiếng khinh thường: "Ái chà chà, Thẩm đại hoa
khôi có người mới rồi sao?" Bởi vậy anh ta mới nói vẫn là Lư Nguyệt tốt
nhất. Hạ Tuấn Minh vốn nghĩ với tính cách của Giang Nhẫn sẽ không thèm
cho cô ta cái liếc nhìn nào.
Thế nhưng ngoài ý muốn là, Giang Nhẫn vẫn đứng đó.
Dưới mũ bảo hiểm, cặp mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Thẩm Vũ
Tình đang đi đến.
Thẩm Vũ Tình sắc mặt trắng bệch: "Giang Nhẫn, anh nghe em giải
thích, em và anh ta không có gì hết, sắp đến bài kiểm tra tháng nên em
mượn anh ta vài cuốn sách, lúc nãy em chỉ trả lại cho anh ta mà thôi."
Giang Nhẫn liếc mắt nhìn nam sinh mặc đồng phục Thất Trung đằng
kia rồi cúi đầu nhìn Thẩm Vũ Tình: "Thất Trung bọn cô không phải là
không cho phép yêu sớm à? Vì sao cô lại đi yêu đương?"