Thẩm Vũ Tình đáp: "Vì em thật sự rất thích anh, những cái khác đều
không để ý."
Giang Nhẫn ngoài dự đoán yên lặng vài giây, "Cô thích anh ta điểm gì
chứ, thành tích tốt sao?"
Thẩm Vũ Tình sửng sốt hồi lâu mới vội vàng nói không phải. Cô ta
đột nhiên cảm thấy, Giang Nhẫn mặc dù đang hỏi cô ta nhưng có cảm giác
như anh đang thông qua cô ta mà hỏi một người nào đó. Cô ta nghĩ mãi
cũng không ra, vì vậy nhân cơ hội nói vài câu thích Giang Nhẫn.
Giang Nhẫn không nói nữa, khởi động xe rời đi.
Tiếng gió vù vù giữa không khí, Hạ Tuấn Minh nói to: "Anh Nhẫn,
anh vẫn còn thích cô ta hả? Để ý cô ta làm gì nữa, cái loại con gái lẳng lơ
như cô ta làm sao tốt bằng em gái Lư Nguyệt chứ. Thẩm Vũ Tình không hề
thích anh như cô ta nói ngoài miệng đâu."
Giang Nhẫn nhìn con đường phía xa, bàn tay dần dần nắm chặt lại.
"Tao biết." Anh vẫn luôn hiểu rõ, biết bao kẻ thể hiện ra thích anh bao
nhiêu thì càng không hề có tình cảm chân thật. Anh cũng chưa từng để tâm
đến. Dù sao... anh tùy tiện, thất học dốt nát, hút thuốc đánh nhau, còn có
bệnh tâm lý.
Gió làm giọng nói anh trở nên khô khốc, anh mở miệng: "Hạ Tuấn
Minh, thành tích cô ấy tốt như vậy sao lại đi yêu đương?"
Hạ Tuấn Minh ngây ngốc, tưởng là anh đang nói đến Thẩm Vũ Tình.
Anh ta sụt sịt mấy giây, nói không chắc chắn: "Hay là không thể
cưỡng lại? Đâu thể nào giống với mấy lão già cứng ngắc cổ hủ kia được."