Tuy nhiên trong ánh mắt bọn họ lúc này đều hiện lên vẻ lúng túng và
né tránh.
Chỉ có Hạ Tuấn Minh giống như một tên nhóc ngốc nghếch, không hề
có khúc mắc gì trong ánh mắt: "Em kêu bọn họ đừng có bỏ cái thứ đen sì gì
đó vào trong ly của anh, khà khà, anh Nhẫn cứ yên tâm uống đi."
*chắc là trân châu =)))
Giang Nhẫn vỗ vỗ bả vai anh ta, không nói gì.
Phương Đàm thông minh hơn nhiều.
Lúc ban đầu khi Giang Nhẫn đến thành phố H, có biết bao người nịnh
bợ lấy lòng. Anh còn cười châm chọc: "Không sợ ông đây có bệnh sẽ giết
hết đám tụi mày à?"
Nói không sợ là giả, nhưng đối với cụm từ "hội chứng nóng nảy vô
cùng nghiêm trọng" này thì chưa ai gặp qua, không nghĩ nó sẽ đáng sợ kinh
khủng như vậy. Giang Nhẫn chỉ cần vẫy tay là có một đám người tình
nguyện bán mạng cho anh. Những kẻ không tiếp cận anh được thì bắt lấy
điểm này mà mỉa mai: "Xì, chỉ là một kẻ bệnh tâm thần có tiền thôi mà,
chảnh cái éo gì."
Lần đầu tiên bọn họ nhận thức được, Giang Nhẫn quả thật không thể
khống chế được tâm tình của mình.
Nếu như lúc ấy chiếc xe buýt kia dừng lại thì không biết sẽ phát sinh
cái gì nữa.
Hạ Tuấn Minh và Giang Nhẫn sống gần nhau.
Bọn họ cùng nhau lái xe về nhà.