suýt bị nhiễm trùng hai lần. Kiếp này không quản chuyện của Thư Lan nữa,
đôi mắt được chăm sóc rất tốt, khỏi là chuyện đương nhiên.
Nhưng mà... số mệnh không may của cô, sau khi đôi mắt cô hồi phục
sẽ chính thức bắt đầu.
Mạnh Thính nói: "Dì Tôn ơi, mắt con khi nhìn ánh sáng quá chói thì
sẽ rất đau."
Tôn Xảo Du: "Điều đó là đương nhiên, con đeo kính đã lâu lắm rồi,
sớm đã quen thuộc với những ánh sáng mờ tối, đôi mắt sẽ không chịu nổi
kích thích, nếu đột ngột nhìn thấy ánh sáng chắc chắn không thích nghi
được. Vì vậy bây giờ con không được ỷ lại vào nó nữa, phải một lần nữa
học cách đón nhận thế giới này. Dì cho con hai chai thuốc nhỏ mắt, chú ý
không sử dụng mắt quá nhiều. Nếu mắt còn đau, con nên nghỉ ngơi một lát,
tóm lại con cần phải thích ứng từ từ, nếu gặp vấn đề gì cứ đến tìm dì bất cứ
lúc nào."
Những lời này của Tôn Xảo Du đã làm thay đổi cả thế giới của cô.
Bên ngoài bệnh viện trồng một gốc cây hông* to lớn.
(*) hay còn gọi là cây Paulownia, là cây gỗ lớn, có tốc độ sinh trưởng
nhanh.
Vào đầu mùa đông, gốc cây già nua này rụng rất nhiều lá, nhưng trên
những tán cây vẫn có những chiếc lá xanh biếc mạnh mẽ vươn lên. Những
nhánh cây màu nâu che chở cho những chiếc lá ấy vào đông, Mạnh Thính
dường như ngửi thấy được mùi thuốc sinh học nhè nhẹ bên trong những bụi
cỏ đang tỏa ngát hương thơm.
Bầu trời xanh thăm thẳm, không hề có tầng mây nào. Đây là ngày
đông dịu dàng quang đãng khó có được trong khoảng thời gian này.